“Đẹp là được rồi, dù sao tôi đang có tiên. Cứ đeo cái đó đi, sợi dây chuyền cũ để nhân viên gói lại.” Đào Anh Thy nói rồi quay người trả tiên, hào phóng như một người giàu CÓ Vậy.
Thật ra đồ trang sức trong cửa hàng này không hề được giảm giá, là do Đào Anh Thy đã dặn nhân viên trước khi Dì Hà tới đây.
Nếu không thì chắc chắn Dì Hà sẽ không nhận món quà của cô.
Sau đó hai người lại đi dạo cửa hàng quân áo, bởi vì Đào Anh Thy còn phải đi làm, không thể ở bên ngoài quá lâu.
Cô nhấc tay lên để xem giờ rồi nói: “Dì Hà, tôi phải vê đài truyền hình rồi” “Vậy cô mau đi đi. Tôi về khu chung cư trước, lát nữa tôi sẽ đi đón mấy đứa nhỏ, rồi gọi tài xế chở vê Minh Uyển luôn” Dì Hà nói “Được, vậy tôi đi trước đây” Dì Hà lại dạo thêm mấy cửa hàng, không thấy thích cái gì nên quay vê.
Bà đi tàu điện ngâm về chỗ ở trước đây trước.
Bà định nghỉ ngơi một hai tiếng rồi tới trường đón mấy đứa nhỏ.
Ngay lúc bà còn chưa đi vào khu chung cư thì đột nhiên có một chiếc xe dừng ngay bên cạnh bà, khiến cho bà sửng sốt một chút.
Dì Hà cho là xe muốn dừng ở ven đường nên vội vàng tránh đi.
“Ngọc Hà.”
Dì Hà quay đầu, khi bà nhìn thấy người bước từ trên xe xuống là ai thì có chút không thể nào tin được.
Đào Hải Trạch đi tới trước mặt bà rôi hỏi: “Ngọc Hà, bà còn nhận ra tôi không?” “Ông có chuyện gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330044/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.