Vẻ mặt Đào Anh Thy lạnh lùng, cô thu ánh mắt lại, tránh người Đào Hải Trạch rồi đi vào trong.
Cô ngồi xuống nghỉ ngơi ở một góc trong phòng.
Đào Hải Trạch vừa cười chào hỏi bạn bè, vừa bước đến chỗ cô, ông ngôi xuống chiếc ghế đối diện.
“Thy, có phải con vì chuyện đó mà mới không thích ba không? Nếu như là vì chuyện đó thì ba hy vọng có thể bù đắp cho con” Đào Anh Thy cảm thấy những lời này không khác gì những lời Đào Hải Trạch đã nói với Liêu Ninh.
Có nhiều khi, chuyện bù đắp không những không có ý nghĩa gì mấy mà còn đi ngược lại với mong muốn ban đầu.
“Không phải ông muốn nói với tôi về chuyện thân thế sao? Nếu ông không nói thì tôi đi đây.” Đào Anh Thy nói.
“Quan hệ của ông và Liêu Ninh thế nào? Tôi nói là quan hệ của hai người sau khi gặp nhau” “Cũng bình thường.” Liêu Ninh là người thích tiên, bà ta vì tiên mà có thể làm được bất cứ chuyện gì. Tôi không cần đi điều tra thì cũng có thể biết chuyện Liêu Ninh lấy một người giàu có, sống cuộc đời sung sướng” Đào Anh Thy cảm thấy, cô lại có chủ đề chung để nói chuyện với Đào Hải Trạch trong câu chuyện này.
“Bà ấy có làm chuyện gì mà không nên làm với con không?” “Có.’ Đào Anh Thy nói thật.
“Cho dù bà ấy có làm gì với con đi chăng nữa thì con cũng kệ bà ấy, bà ấy, thật ra bà ấy không phải là mẹ đẻ của con” Đào Anh Thy ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Đào Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330114/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.