“Di vẫn còn xinh đẹp sao? Dì đã bốn mươi rồi đấy.” “Thoạt nhìn dì giống mới ba mươi tuổi thôi.”
“Đừng trêu dì nữa.”
“Cháu nói thật đấy ạ…”
Ở bên kia hành lang, Quản gia Bào Điển đi về phía này: “Cô Anh Thy, cô Hà, ngài Hải Minh gọi hai người xuống.”
Đào Anh Thy choáng váng, rõ ràng là Tư Hải Minh đang ở nhà, cô còn tưởng rằng anh đã đến tập đoàn Vương Tân.
Cảm thấy dì Hà có hơi lo lắng, Đào Anh Thy nói: “Không có chuyện gì nữa, đi thôi.”
Lúc đi đến thang máy, Đào Anh Thy hỏi Quản gia Bào Điền phía trước: “Sáu bé con đâu rồi, đến trường học rồi sao?”
“Không. Sau khi tỉnh dậy thì vẽ tranh trên máy bay, bọn chúng rất vui vẻ!”
“…” Đào Anh Thy kinh ngạc, không phải vẽ tranh trên xe mà là trên máy bay sao? Nâng cấp rồi à?
Quả nhiên cách đối xử của bố và mẹ khác nhau hoàn toàn…
Đừng nói là máy bay, cô còn không đủ tiền để mua một chiếc bảnh xe
Rolls Royce đâu!
Khi xuống dưới nhà, cô thấy Tư Hài Minh đang ngồi trên ghế sofa trong sảnh, hai chân bắt chéo, khí thế trầm lắng.
Đào Anh Thy và dì Hà bước tới, đứng ở đó.
“Anh tìm tôi có chuyện gì?” Đào Anh Thy hỏi.
Tư Hải Minh ngước mắt lên, đầu tiên là nhìn cô, sau đó lại nhìn dì Hà, dì Hà không dám đối mặt với anh nên cup mắt xuống.
Dù sao thì cũng không có nhiều người dám đối mặt với Tư Hải Minh.
Bởi đôi mắt đen láy đó quá sắc bén.
“Tiền lương trước đây của bà khi trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330257/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.