Tư Hải Minh đổi sang một câu chuyện khác thì Bảo Vỹ: “Nghe không hay”
Tư Hải Minh lại thay đổi, Bảo Long: “Không muốn”
Bảo My: “Hít hít hít” muốn khóc, nước mắt rơi tự lúc nào không hay.
Tư Hải Minh nhắn nhịn, lại đổi.
Bảo Hân: “Con muốn mẹ cơ”
Vẻ mặt của Bảo An giống như ngày tận thế đến: “Mẹ ơi..
Gân xanh nổi lên trên trần Tư Hải Minh khẽ giật giật, giọng nói đầy uy hiếp: “Nghe chuyện cổ tích xong rồi đi ngủ ngay cho ba”
“Ba…Ba hung dữ với con.Oa oa oa” Bảo Nam trực tiếp khóc thét.
Năm đứa bé còn lại cũng gào theo.
“Ba xấu”
”..” Tư Hải Minh.
Sáu đứa bé mà cùng nhau khóc thì thật sự là một cảnh tượng hung tráng, Tư Hải Minh đau đầu vuốt vuốt mi tâm.
Anh chưa từng phải đối phó với những sinh vật nhỏ bé như thế này, thật là phiền phức.
Vừa bước vào phòng thì điện thoại di động reo lên.
Tư Hải Minh liếc nhìn cuộc gọi đến rồi ném điện thoại di động sang một bên, không trả lời cũng không cúp máy, làm như không thấy, đi làm việc riêng của mình.Mười một giờ, Đào Anh Thy nhớ con đến mức không ngũ được, sợ bọn trẻ không quen Minh Uyễn, sợ con khóc.
Nhưng mà cô gọi điện thoại cho Tư Hải Minh nhiều cuộc như vậy nhưng đối phương không trả lời.
Cô biết không thể nào có chuyện Tư Hải Minh không nghe thấy, là do anh cố ý.Chỉ để trừng phạt cô, hành hạ cô.Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không muốn nghe.Đầu óc Đào Anh Thy quá tỉnh táo, cô dứt khoát đi tới quán bar,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330283/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.