“Bốp” một tiếng, chiếc túi đeo trên vai Đào Anh Thy rơi xuống, cô ngẩn ra nhìn chiếc túi, quên luôn việc nhặt nó lên. 
Dì Hà tiến lên nhặt giúp cô. 
Đào Anh Thy nhận lấy, nói: “Mau đi thôi” 
“Được” 
Hai người lớn dẫn theo sáu đứa nhỏ vừa mới đến cửa, tay nằm cửa của Đào Anh Thy cứng lại, không động đậy. 
Dì Hà ở phía sau hỏi: "Sao vậy?” 
“Không thể đi” Đào Anh Thy nói. 
“Tại sao?” 
“Tư Hải Minh đang thả dây cho tôi. Anh ta có thể tìm được tài xế, thì rõ ràng anh ta đã biết chúng ta đang ở thành phố này rồi. Nếu tôi ra ngoài, không hiểu đường đi, chỉ cần một camera cũng khiến tôi bị lộ, vậy thì chúng ta có chạy đàng trời.” 
Đào Anh Thy động não, phân tích: "Tư Hải Minh dám trắng trợn như vậy, nói trông chừng anh ta đã đào hố bên ngoài rồi” 
"Vậy thì phải làm sao đây?” dì Hà vội vàng hỏi. 
“Để tôi suy nghĩ một chút” 
Đầu Đào Anh Thy đang loạn hết cả lên, đi, không được; không đi, càng không được. Sớm muộn gì cũng bị Tư Hải Minh tìm được. Anh đã chặn hết mọi con đường của cô rồi. 
Nếu Tư Hải Minh bắt đầu triển khai tìm kiểm, dựa vào thế lực của anh, không qua hai ngày, cô sẽ bị tìm thấy. 
Đào Anh Thy nhìn sáu đứa nhỏ cũng đang nhìn cỏ, dường như tràn đầy câu hỏi, còn không biết tình hình bây giờ đang nghiêm trọng thế nào. Đào Anh Thy cố gắng cười, nằm lấy bàn tay nhỏ bé của bọn nhỏ, lại sờ mặt Bảo My: “Không sao đâu, chúng ta đợi lúc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330298/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.