Tư Hải Minh bước tới véo mặt cô: "Cô thực sự muốn đi cùng anh ta? Đúng không?"
"Tôi không có. Tôi không nói gì với anh ta cả. Sao tôi có thể đáp ứng anh ta được." Cả người Đào Anh Thy lập tức run lên.
Tư Viễn Hằng ở bên ngoài đang không ngừng gào thét chẳng khác nào một con thú bị thương khiến trái tim Đào Anh Thy như bị dao cứa từng nhát.
Cô muốn chấm dứt hoàn toàn chuyện này.
Cô cố gắng lấy hết sức bình sinh hất tay Tư Hải Minh ra, xoay người đem đầu hướng về phía vách tường.
Một tiếng động vang lên, trên trán cũng không truyền đến từng hồi đau đớn giống với những gì cô tưởng tượng, chứ đừng nói đến chảy máu hay ngất xỉu.
Đào Anh Thy ngẩng mặt lên, nhìn thấy bàn tay đang đặt ở phía trước, gương mặt cô lập tức đờ đẫn, động tác của Tư Hải Minh so với cô còn nhanh hơn, đầu đã bị anh ngăn lại.
“Muốn chết sao?” Tư Hải Minh dùng một tay nằm chặt sau gáy cô.
Không biết như thế nào nhưng cô không cảm thấy đau đớn, nhưng trong lòng lại đẩy lên từng hồi đau xót, trước mắt cô bỗng nhiên biến thành màu đen, sau đó liền ngẩn xỉu trong ngực của Tư Hải Minh.
Tư Hải Minh bế cô bước ra khỏi phòng.
Tư Viễn Hằng bị ép xuống đất khi nhìn thấy cảnh trước mặt không khỏi phẫn nộ mà giẫy dụa: "Anh đã làm gì cô ấy?"
Tư Hải Minh lạnh lùng dừng lại trên người Tư Viễn Hằng đang nằm trên mặt đất: "Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cô ấy? Có cần tôi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330328/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.