“Dậy mau”
“Tôi đã nói rồi, không dậy. A” Đào Anh Thy còn chưa kịp nói hết thì chiếc chăn bông trên người cô đã bị hất mạnh ra, sau đó cả người nhẹ tênh.
Từ Hải Minh ôm cô bằng cái ôm công chúa:
“Này anh làm cái gì vậy hả?”
“Ăn cơm”
Tôi không đói, không muốn ăn”
“Cô có hai sự lựa chọn…”
Anh ôm cô đi về phía trước, nửa mặt đối với cô: “Ăn cơm hoặc là bị tôi ăn.”
*..* Đào Anh Thy cứng họng, cái này không phải là bắt ép làm khó người khác hay sao?
Cô chắc chắn là chọn ăn cơm rồi.
Rõ ràng là cô không có lựa chọn thứ ba.
Cô cần môi nói: “Tôi chọn ăn cơm, anh thả tôi xuống, tôi tự đi được”
*Trong người hết khó chịu rồi sao?”
Vẻ mặt của Đào Anh Thy không hề thoải mái chút nào, sau khi ngủ một giấc cảm thấy đỡ hơn nhiều thật nhưng không có nghĩa là không còn khó chịu nữa.
Biểu cảm của cô mang theo sự cố chấp: “Không khó chịu”
Tư Hải Minh phớt lờ cô, ôm cô xuống phòng ăn ở tầng dưới rồi mới đặt xuống.
Trên bàn là một bữa tối thịnh soạn, tỉnh tế và bổ dưỡng, không biết sẽ phải tốn mất bao nhiêu tiền cho nguyên liệu làm món và đầu bếp riêng giỏi như vậy.
Đối với Tư Hải Minh mà nói đây là điều hết sức bình thường, anh đã quá quen rồi nhưng đối với Đào Anh Thy thì lại là xa xỉ tột cùng.
Cô vừa nhai miếng bít tết tươi ngon vừa nghĩ về Tư Hải Minh, anh nói mình vẫn chưa bớt giận, nếu nói như vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330335/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.