Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng bao mới vừa rồi còn có rất nhiều người lập tức chỉ còn lại Tư Hải Minh và Đào Anh Thy.
Cánh cửa ngăn lại sự ồn ào bên ngoài, bên trong yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập và tiếng hít thở của bản thân, dường như là hai thế giới.
“Bây giờ có thể rồi chứ?” Tư Hải Minh hỏi.
Ánh mắt của Đào Anh Thy tránh né: "Hình như tâm trạng của anh Hải Minh không được tốt? Hay là như thế này, tôi uống rượu với anh nha?”
Giọng nói của Tư Hải Minh trầm xuống: “Đừng nhúc nhích”
Nói xong, lập tức hôn lên môi của Đào Anh Thy.
Đào Anh Thy ngừng hô hấp, thân thể cứng ngắc, để mặc cho Tư Hải Minh lấn lướt xâm chiếm. Cho đến khi được buông ra.
Đào Anh Thy đã thiếu oxi đến choáng váng cả đầu.
Sau đó lại nghe thấy giọng nói khàn đặc của Tư Hải Minh: “Được”
Đào Anh Thy nhìn về phía cái bàn bằng đôi mắt ngẩn nước của mình, ốn định lại nhịp tim đang đập loạn, cầm bình rượu lên, rót rượu vào trong ly cho Tư Hải Minh.
“Đến lượt cô” Tư Hải Minh nói.
“Tôi nói uống rượu với anh có nghĩa là, tôi ngồi ở bên cạnh nhìn anh uống rượu.” Đào Anh Thy nháy mắt một cái, cười nói.
Sau khi Tư Hải Minh lườm cô một cái sâu không lường được, trái lại cũng không có ép buộc cô, uống cạn rượu trong ly.
Quay mặt qua, chế trụ cái ót của Đào Anh Thy, đột nhiên không kịp phòng bị ép vào cái miệng nhỏ của cô, theo nụ hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330338/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.