Võ Ái Nhi này tốt xấu gì cũng là đang diễn trò, sao có thể làm việc không chuyên nghiệp như vậy?
Tư Hải Minh đứng ở trước thang máy chờ cửa mở, bỗng nhiên có một bóng người nho nhỏ mang theo vẻ mặt mờ mịt hoang mang xuất hiện.
Đi thắng đến chỗ Tư Hải Minh, ôm lấy cái chân dài của anh oa oa nói: “Oa... lạc đường rồi. A... a không tìm thầy mọi người đâu nữa”
Tư Hải Minh hạ tầm mắt, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem nước mät nước mũi trông vô cùng đáng thương của Bảo Nam.
Trong màn hình theo dõi, đường như anh có nhìn thấy đám nhóc kia, xem ra đứa nhỏ này bị tụt lại phía sau rồi.
"Không phải là đang ở một nơi xa lạ thì cháu nên nghe lời người lớn sao?” Tư Hải Minh nhìn vật nhỏ ôm lấy chân anh, trên mặt không có bất cứ một biểu tình gì.
“Oa... hu hu..” Bảo Nam đong đưa cơ thể của mình, sau đó “Oa” một tiếng rồi khóc lớn thành tiếng, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Bao nhiêu là nước mất nước mũi cọ quẹt hết vào chân Tư Hải Minh.
Tư Hải Minh lạnh lùng nhả ra hai chữ: “Câm miệng.”
"„ Báo Nam giật thót mình, theo bản năng ngậm chặt miệng, nhưng nước mắt vẫn còn đảo quanh trong hốc mắt, tủi thân không chịu được.
“Dẫn đứa nhóc này ra chỗ khác” Tư Hải Minh phân phó cho vệ sĩ đi theo Sau anh.
Vệ sĩ còn chưa kịp làm gì thì Báo Nam đã rất nhanh siết chặt cánh tay đang ôm lấy đùi Tư Hải Minh: "Không muốn, không muốn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330395/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.