Sau khi đưa điện thoại cho Võ Ái Nhi, cô thực sự rời đi. Vừa đi vừa đếm giây trong lòng, nhiều nhất không quá mười giây.
Một... hai... ba... bốn...
Một bước mỗi giây nhưng cô chỉ vừa mới đếm đến bước thứ tư, đã nghe
“Chờ đã” Đào Anh Thy khóe miệng hơi giật giật, vẻ mặt bình tĩnh trở lại
“Cô định giúp tôi như thế nào?” Võ Ái Nhi hói
"Tạo cơ hội cho cô và anh ta. Có phải giờ cô rất khó gặp được anh ta đúng không?"
“Cô có muốn giúp không? Hay đang châm chọc tôi?”
Đào Anh Thy thật không nói nên lời, mình là người hay châm chọc sao?
Cô chỉ nói sự thật.
Cô không so đo với cô ta nữa.
“Cô đưa số điện thoại của cô cho tôi, đến lúc có cơ hội tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô."
"Đào Anh Thy, nếu cô dám giở trò với tôi, tôi nhất định không buông tha cho cô”
"Yên tâm, tôi cũng không muốn dính líu đến Tư Hải Minh, tốt nhất là cô nên mê hoặc anh ta thần hồn điên đảo"
"Đó là bởi vì cô đã sinh con không xứng đáng với anh ấy"
Đào Anh Thy tự nghĩ, mình có nên cho cô ta biết đứa bé kia là ai không nhỉ?
Không nói nhiều lời, Đào Anh Thy sau khi nhận được số điện thoại liền rời đi.
Võ Ái Nhi nhìn bóng lưng cúa cô với vẻ căm hận, thầm nghĩ muốn thương lượng với tôi chính là bảo hổ lột da. Cô cũng quá đơn thuần rồi. Chờ đến khi cô ta gả cho Tư Hải Minh rồi sẽ thu thập cô.
Còn về phía Đào Anh Thy, cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330415/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.