"Hừ” Hàng lông mày thanh lệ của Đào Anh Thy nhăn lại, cổ họng rõ ràng có chút đau còn có chút khàn khàn.
Sau khi rửa mặt, mặc đồ áo liền xuống lầu.
Giờ này Tư Hải Minh khẳng định là chưa ngủ dậy. Đào Anh Thy đi thẳng ra ngoài cửa.
Bào Điển vội hỏi: "Cô Anh Thy, cô muốn đi đâu vậy?"
Đào Anh Thy nói: "Hôm nay ngài Hải Minh cho phép tôi rời đi” Yết hầu không thoải mái, cô lại hừ một tiếng.
"Nhưng tôi không nhận được thông báo” Bào Điển nói.
"Chắng lẽ tôi sẽ lừa ông hay sao?"
"Xin lỗi cô Anh Thy. Nếu như thả cô đi đến lúc ngài Hải Minh trách tội xuống..." Bào Điến rất là khó xử.
"Nếu không thì sau khi đợi ngài Hải Minh tỉnh dậy, cô lại đi có được không?”
"Đợi anh ta tỉnh đậy, phải đến lúc nào chứ? Tôi bây giờ đi vừa vặn có thể đi làm, đợi anh ta tỉnh lại tôi chỉ có thể đi buổi chiều” Đào Anh Thy không hài lòng nói.
"Cô Anh Thy, cho dù tôi để cô đi thì vệ sĩ bên ngoài cũng sẽ không cho đi" Bào Điến nói.
Đào Anh Thy buồn bực, cái tên Tư Hải Minh này tối qua trở vẽ phòng lại không thể nói trước sao?
"Cô Anh Thy, dùng bữa sáng trước nhé?”
"Có nước uống không? Cố họng tôi không thoải mái"
"Vâng” Bào Điển quay người nói người hầu đi rót nước.
Đào Anh Thy đem nước uống xuống, cổ họng ươn ướt mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Tư Hải Minh chắc chắn là cầm thú, dã thú.
Đào Anh Thy dùng bữa sáng, ngồi ở trên sô pha xem thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330444/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.