Bảo Nam lập tức nói: "Mẹ, con hôm nay ăn củ cải”
"Ừ, Báo Nam thật giỏi" Đào Anh Thy cười híp mắt nói.
"Mẹ, Con... con hôm nay dạy Bảo An viết chữ" Bảo Vỹ nói.
Bảo An chậm nửa nhịp mà dùng sức gật đầu.
"Dạ:
"Ha ha, nhất định viết vô cùng đẹp” Đào Anh Thy nghĩ thâm con bé cũng không biết viết chữ thì dạy Bảo An như thế nào?
Khó mà tưởng tượng viết chữ như thế nào, hẳn là phiên bản nâng cấp của miếng chùi nồi sao?
Bảo Long: "Mẹ, Bảo My không ăn hết cơm. Con giúp em ấy ăn hết trơn luôn"
Bảo My: "Ăn hết..."
Đào Anh Thy có chút phiên muộn, thằng bé giúp em ăn cơm, nhưng bé lại ăn hết. Con bé lần sau lại càng không ngoan ngoãn ăn cơm"
Bảo Hân: "Mẹ, hôm nay con được cô giáo khen."
Đào Anh Thy suy nghĩ rồi hỏi: "Khen sao? Cô giáo khen con cái gì nào?”
"Dạ. Cô nói hai bím tóc nhỏ của con rất dễ thương." Báo Hân vừa nói vừa đung đưa hai bím tóc nhỏ của mình, thật là vô cùng đánh yêu. Đào Anh Thy không nhìn cũng nghĩ được dáng về của Bảo Hân. Trái tim thiếu nữ của cô cũng phải tan chảy.
Trong lúc cô đang nghe giọng nói ngọt ngào của sáu đứa nhỏ thì bên ngoài truyền đến một tiếng leng keng. Là âm thanh của cái ly rơi trên thảm.
Dọa tới mức Đào Anh Thy vội vàng hạ thấp giọng nói: "Mẹ phải đi làm việc rồi, không nói nữa ha. Đợi ngày mai mẹ quay về. Di Hà là như vậy..."
Gô nói xong liền nhanh chóng tắt điện thoại. Tư Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330447/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.