Tư Hải Minh ép tới gần Đào Anh Thy. Đào Anh Thy bị dọa tới mức lùi lại mấy bước, lại bị cái giường sau lưng cản đường.
Anh… anh muốn làm gì?” Đào Anh Thy duỗi một bàn tay nhỏ bé căng thẳng ra, bày ra dáng vẻ muốn ngăn cản, hỏi:
“Nói một chút coi trái tim của cô ở đâu” Tư Hải Minh không đếm xa tới cái tay có mà như không kia, mắt nhìn xuống cô.
“Ở đây… đương nhiên là ở chỗ này của tôi này!
Chẳng lẽ… trái tim tôi cũng cần phải cho anh à?”
Tư Hải Minh nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng.
“Anh… anh nhìn tôi thế làm gì? Trong lòng Đào Anh Thy hơi hả hê. Không phải là bị lời tôi làm khó chứ? Đúng rồi, với người đàn ông tuyệt tình như Tư Hải Minh mà nói thì trái tim của phụ nữ là thứ không cần có vì đó là một sự phiền phức. “Anh nhìn đi, tôi không nói sai chứ? Tôi…”
Lời đắc ý còn chưa nói hết, Tư Hải Minh đã vươn tay bay thẳng tới chỗ trái tim cô, bóp chặt.
Đào Anh Thy chỉ cảm thấy ngực bỗng bị xiết chặt
“Á!” Khuôn mặt Đào Anh Thy bị kiềm nén tới mức đỏ bừng: “Anh… anh là đồ vô liêm sỉ”
Tư Hải Minh không nới tay, tiến tới gần cô, buồn rười rượi, hơi thở nguy hiểm phả lên khuôn mặt đỏ ửng của cô: “Còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa đấy! Có muốn cảm nhận chút không?”
Đào Anh Thy mím chặt môi, không dám thở mạnh, ra sức lắc đầu.
“Tôi có muốn hay không là chuyện của tôi.
Nhưng cô nhất định phải nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330451/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.