Điều này khiến trong lòng cô cảm thấy vô cùng hoảng loạn. 
Vì cơ thể Đào Anh Thy khó chịu nên không ăn được mấy miếng trong phòng. Thuốc bắc được đưa tới, đen sì sì. Cô uống một ngụm, trong đắng mang theo vị chua nên nhắm mắt lại uống một hơi cạn sạch. 
Đang lúc cô buồn bực và le lưỡi ra đầy ghét bỏ thì Tư Hải Minh bước vào. 
Bầu không khí cũng trở nên rối loạn khi Tư Hải Minh xuất hiện. Đào Anh Thy lập tức rụt cái lưỡi đỏ tươi lại. 
Nữ giúp việc bên cạnh dọn dẹp thức ăn xuống 
Tư Hải Minh ngồi trên ghế, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô hỏi: 
“không hợp khẩu vị sao?” 
“Có thể ăn được đã không tệ rồi” Đào Anh Thy nói, ôm bụng, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng đã tốt hơn lúc ban ngày nhiều: ‘Đúng rồi, tôi có thể về nhà được chưa?” 
“Định về nhà sao?” Tư Hải Minh hỏi. 
Đào Anh Thy lạnh lùng cau mày: ‘Anh không thể cho một chiếc xe đưa tôi về à?” 
“Không thể được” 
Anh nhiều xe thế, lại có nhiều vệ sỹ lái xe như vậy mà lại không muốn đưa tôi về. Rõ ràng là cố ý không thả tôi đi! Thật là, biệt thự Minh Uyển lớn thế này, muốn ra khỏi đây cũng phải đi rất lâu. Đừng nói cơ thể cô không khỏe, dù có khỏe cô mà ra ngoài cũng mệt gần chết. “Lúc nào tôi có thể đi?” 
“Sau khi cơ thể bình phục thì mới được đi” 
“Cái gì? Sau khi bình phục?” Đào Anh Thy cau mày: ‘Không được! Muộn nhất là sáng mai tôi phải đi rồi!” 
“Không có lệnh của tôi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330457/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.