Đào Anh Thy ngã vào lòng Tư Hải Minh, mệt mỏi mà thở dồn dập.
Toàn thân cỏ đầy mồ hôi, kể cả tóc cô cũng ướt đẫm, trên mặt nhuộm màu đỏ như thoa son.
Cô ngất xiu mất một lúc mới tỉnh táo lại, đi xuống khỏi người Tư Hải Minh, tiện tay nhặt quần áo trên đất lên che lên người, tựa vào cạnh cửa xe bắt đầu mặc đồ.
Tư Hải Minh cứ thế ngồi đó, thán nhiên thưởng thức dấu vết mà anh ta để lại trên người cô. Đôi đồng tử anh u ám sâu sắc mang theo sự nguy hiểm.
Đào Anh Thy chịu đựng cảm giác xấu hổ, cầm quần áo mặc một cách nhanh chóng, hỏi không biểu cảm: "Tôi có thể về được chưa?"
"Có thể đi được rồi."
Đào Anh Thy không muốn tranh luận chuyện này với anh, đấy thẳng xe ra đi xuống.
Trong khoảnh khắc chân cô rơi xuống đất nó như nhũữn ra, suýt chút nữa té xuống đất nhưng Đào Anh Thy không tỏ vẻ gì mà đi về phía cư xá.
Tư Hải Minh tựa vào ghế ngồi, đồng tử màu đen sắc bén mà thâm trầm nhìn về phía xa. Anh nhận ra bóng dáng mảnh khánh chưa đi xa kia chợt cứng đờ, bước chân đừng lại, hai giây sau lại đi tiếp.
Khóe môi anh hơi cong lên, đôi đồng tử đen thoáng qua ánh sáng rực rỡ như ác ma.
Cơ thể Đào Anh Thy cứng ngắc mất tự nhiên ở chỗ nào đó, đi từng bước từng bước không dám dừng lại cho tới khi về tới nhà. Cô vào phòng tắm, lập tức cởi đồ ra, đứng tắm rứa dưới vòi hoa sen.
Cô muốn tắm sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330466/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.