Khuôn mặt Bảo An đỏ bừng, cậu bé cười cực kỳ hài lòng.
“Ăn đi, ăn xong rồi mẹ dẫn tụi con đi nghỉ ngơi”
Nguyên một ngày rồi cô không ở bên mấy đứa
nhỏ được, sau khi tan ca lại bắt đầu một tuần mới rồi.
Nếu không phải Tư Hải Minh ngăn không cho
cô về thì sao cô lại về muộn thế chứ, nghĩ lại thôi đã thấy bực mình!
Thứ hai đi làm, Đào Anh Thy đang định dừng
công việc chuẩn bị đi ăn cơm trưa thì nhận được điện thoại của Liêu Ninh.
Cô nhận điện thoại, giọng nói của Liêu Ninh
vang lên ở đầu kia điện thoại: “Mẹ đang ở ngoài đài
truyền hình của con, chúng ta đi ăn đi”
Đào Anh Thy có thể cảm nhận thấy tâm trạng của Liêu Ninh đang rất tốt.
Cô nghĩ đến những lời ngày đó Tư Hải Minh nói
với cô, cuối cùng Đào Anh Thy cũng tin anh.
Đào Anh Thy lên xe nói: “Ở phía trước có một
quán ăn gia đình cũng không tệ lẳm, vào đó ăn đi”
“Đồ ăn ở quán ăn gia đình có gì ngon đâu chứ?
Cũng không sạch sẽ nữa. Mà thôi đi, con muốn ăn
thì chúng ta đi, chỉ cần con thích ăn thì mẹ sẽ nghe theo con”
Đào Anh Thy nhìn ngoài cửa sổ xe, không nói tiếng nào.
Bọn họ tới quán, gọi món, sau khi người phục vụ đi thì Liêu Ninh nói:
“Sao hôm qua con nói đi là đi luôn vậy?”
“Con đi mà không nói nhưng mẹ cũng không gọi cho con” Đào Anh Thy nói.
“Mẹ tưởng con về sớm chơi với mấy đứa nhóc
chứ, mẹ lại không thế nói rõ chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330556/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.