‘Trương Thiên Di thậm chí không nghỉ ngờ gì: “Đúng 
là như thế, người giàu có thường chú ý đến việc có 
môn đăng hộ đối hay không. Vừa rồi anh Hải Minh còn 
không thèm nhìn lấy tôi một cái. Tôi biết rồi, chắc là do 
anh ấy đi làm về mệt nên mới trông khinh dễ và ghét 
bỏ như thể” Nói xong cô ta mở camera trước của điện. 
thoại lên để nhìn ngầm gương mặt. 
*.. Đào Anh Thy lẳng lặng. 
Sau khi hoàn thành công việc, Đào Anh Thy tan sở. 
Đèn trong tòa nhà cơ bản đều đã tắt, chỉ còn chút 
ánh sáng le lới soi chiếu con đường phía trước. Cô đi 
ngang qua đài phát thanh nửa đêm, bình thường giờ. 
này bên trong vẫn đang làm việc, nhưng hiện tại rõ 
ràng đài phát thanh cũng đóng cửa ư? 
Không nghe nhắc đến việc đài phát thanh nửa đêm. 
đóng cửa vào hôm nay mà nhỉ? Thật là kỳ lạ… 
Suốt một đoạn đường xuống lầu, Đào Anh Thy 
không nhìn thấy bất kỳ bóng người thứ hai nào, cứ như. 
toàn bộ đài truyền hình này chỉ có mỗi một mình cô. 
Ra khỏi thang máy, cách cống đài truyền hình có 
một dãy hành lang dài. 
Tầm nhìn tối tăm. 
Đào Anh Thy bước đi một mình trên nền gạch hoa 
cương khiến tiếng bước chân càng vang lên rõ ràng 
hơn trong bầu không khí tĩnh lặng. 
Không hiểu vì sao cô cảm thấy ớn lạnh, thật giống 
như là có ai đó đang theo dõi mình. 
Quả nhiên, có tiếng bước chân vang lên từ phía 
sau. Cô giữ bình tĩnh, không nóng vội, giống như một 
con dã thú uyển chuyển đến gần. 
Đào Anh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330598/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.