Theo sau là sáu đứa bé khác, lúc chui qua 
đều bị kẹt bụng, tất cả đều cố hóp bụng lại rồi 
chui qua, ngay cả hành động chui qua cũng đáng 
yêu như vậy. 
“Mẹ nói, phải xếp hàng, dất tay nhau!” Bảo 
Nam quay người nắm tay Bảo Vỹ, sau đó Bảo Vỹ. 
nắm tay Bảo Long, từng đứa nắm tay nhau, xếp 
cuối cùng là Tư Thái Lâm, vừa đi vừa hô khẩu 
hiệu: “Bước đều bước, tay nằm tay, chúng ta là xe 
lửa nhỏ! Tu tu tu!” 
Bảy đứa nhỏ cuối cùng thành công đi ra 
ngoài, xếp thành hàng cùng trốn học. 
Đi được một đoạn, Bảo Nam liền không đi 
nữa, mắt to lấp lánh nhìn về cách đó không xa. 
Đăng sau chưa kịp dừng lại, Bảo Vỹ đụng vào 
lưng Bảo Nam, Bảo Long đụng vào người Bảo Vỹ, 
từng đứa từng đứa đụng vào lưng nhau rồi dừng lại. 
Chỉ thấy cách đó không xa có một chiếc máy. 
xúc đang làm việc. 
Bảy đứa nhỏ chưa từng nhìn thấy thứ này, 
miệng nhỏ kinh ngạc mở lớn, chăm chú nhìn. 
Ven đường, mấy cô gái đi qua nhìn bảy cục 
bông đứng đó, trái tim lập tức rung động: ‘Ôi, mấy 
đứa nhỏ ở đâu mà đáng yêu thế này” 
“Cậu nhìn mấy đứa chuyên tâm chưa kìa, thật thú vị” 
“Nhìn mập mạp đáng yêu, thật muốn sờ một cái” 
“Không được đâu, người lớn nhìn thấy thì 
không hay lắm” 
“Người lớn đâu, không nhìn thấy” 
Một cô gái trong đó hoảng hốt nói: ‘Chẳng lẽ 
đám nhóc bị lạc người lớn rồi?” 
“Trời ạ, bây giờ người xấu nhiều, những đứa 
trẻ này lại đáng yêu như vậy, nếu bị bắt cóc thì 
làm sao đây?” 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330714/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.