Đào Anh Thy nghiến răng nghiến lợi, cô là vì
quá quan tâm nên mới không muốn nhìn thấy anh
ta à? Người này nói lời ngụy biện gì vậy?
*Tôi không ăn, anh đi mà ăn” Đào Anh Thy
kiên cường nói
“Chắc chắn không ăn?” Tư Viễn Hãng gắp
một bò bít tết, hỏi.
Đào Bảo không muốn nói lời nào, quay đầu
nhìn ra phong cánh bên ngoài.
Đúng, đói bụng thì sẽ bị đô ăn ngon hấp dẫn,
chứ nói chỉ đến việc lại là món cô thích ăn.
Nhưng mà cô và Tư Viễn Hãng hận thù quá
sâu, cho dù chết đói, cô cũng không ăn.
Ở bên nhau hai năm, Tư Viễn Hằng đối xử với
cô rất tốt, dịu dàng, chiều chuộng, sẽ không để ai
bắt nạt cô ở nơi đất khách quê người. Cho dù là
ăn sáng, anh ta đều mỗi ngày đứng ở dưới lâu ký
túc xá đưa qua. Hai năm đều là như vậy.
Người đối tốt với cô như vậy, sao lại phản bội
cô cơ chứ? Từ đầu đến cuối cô vẫn không hiểu
được, sau đó nghe đồn Tư Viễn Hãng không chỉ
có một người phụ nữ.
Cô đi chất vấn, lại thấy được cảnh Tư Viễn
Hãng hôn người phụ nữ khác, bị cô bắt được thì
dứt khoát nói chia tay, nói gì mà chỉ chơi đùa với cô thôi.
Không có chuyện gì so với việc này buồn cười
hơn, đây không phải phản bội, mà là bắt cá nhiều
tay, sao không có con cá nào đớp chết anh ta đi chứt
Điện thoại di động bên người lại vang lên, Đào
Anh Thy lôi ra nhìn thì là một số lạ, cô nghe máy:
“Alo?”
“Tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330803/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.