Tư Hải Minh giống như một sếp lớn, đi đến đâu cũng khiến cho người khác phải nể phục và ghen tị với anh. 
Lúc này Tư Viên Hằng đã ngồi ở đây, nhưng đáng vẻ không có chút kiêng nể gì hết, cứ tự nhiên thoải mái ngồi vào ghế sô pha, ánh mắt nhìn chäm chẩm vào khuôn mặt của Đào Anh Thy. 
Khi tách cà phê thứ hai đặt vào bên cạnh Tư 
Viễn Hằng, cô nghe thấy anh ta nói: “Công ty của 
em dạo này đang thiếu người, cô gái này đúng là 
không tệ, anh à, hay là anh giao cho em được không?” 
Đào Anh Thy nhanh chóng đặt tách cà phê 
xuống, trong lòng cực kỳ căng thẳng, thật ra rất 
muốn hất thẳng tách cà phê vào mặt hẳn, để hắn 
bớt nói nhảm ở đây đi. 
Cô cũng không dám nhìn sắc mặt của Tư Hải 
Minh, nhưng không khí trong phòng bỗng trở nên 
ngột ngạt, khiến cô vô cùng bối rối. 
“Cô có nghe anh ấy nói gì không?” Tư Hải Minh 
ngước đôi mắt đen như chim ưng lên nhìn cô, ánh 
mắt sâu và thâm thúy ấy như muốn nuốt chửng cô vậy. 
Trong không khí ngột ngạt của căn phòng này, 
‘Đào Anh Thy sẽ không ngu ngốc đến nỗi trả lời câu 
hỏi của Tư Viễn Hằng đâu! 
“Tôi đã ký hợp đồng với tập đoàn Vương Tân, 
tôi không thể bị chuyển đi như thế được đâu?” Đào 
Anh Thy nhìn Tư Viễn Hãng bãng ánh mắt tức giận: 
“Nếu như anh thật sự thiếu người, thì tốt hơn hết là 
anh đến quầy lễ tân xem, tôi đã được thăng chức. 
lên thư ký ở đó rồi” 
Ánh mắt Tư Viễn Hãng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330831/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.