“Vâng vâng vâng, làm tôi sợ muốn chết, tôi lập tức đến ngay.”
Tư Hải Minh đi vào phòng làm việc, Chương Vĩ đi theo phía sau, bầu không khí lạnh lẽo bên trong khiến anh ta không khỏi thận trọng dè dặt hơn.
Không biết người không dễ dàng chọc giận của nhà họ Tư là Ngài Hải Minh sao? Tại sao lại đưa đứa trẻ đến đây? Cho dù thẳng bé tự mình ngồi xe đến đây, nhưng cũng không cần đưa vào phòng làm việc của Ngài Hải Minh chứ!
Tư Hải Minh đẩy ra cửa văn phòng với khí thế kinh người.
Bảy đứa nhỏ đang nháo loạn bên trong lập tức dừng, đồng loạt nhìn về phía cửa.
Chương Vĩ đi theo ở phía sau thấy cảnh bên trong liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Những đứa bé mũm mĩm, mỗi đứa mang theo một vẻ.
Phòng làm việc đang chỉnh tể uy nghiêm bây giờ lại bỉ đảo tung lộn xộn, bò lên ghế sô pha, tài liệu trên bàn làm việc rơi vãi xuống sàn, bông trắng lót trong gối ôm trên sô pha bị xé rách, ghế đổ trên mặt đất, một đứa cầm bút máy của Ngài Hải Minh vẽ hình tròn ở trên văn kiện, còn có một đứa trên ngồi thùng rác, cái mông hõm vào trong thùng, nên không ra được, lúc này nó đang quỳ rạp trên mặt đất với đôi mắt to vô tội dễ thương… Hiện trường như phá nhà.
Chương Vĩ hơi không dám nhìn sắc mặt Ngài Hải Minh rồi!
Cho dù không nhìn, thì cũng đã cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của bão bùng lắp tới!
“A!” Những ngón tay ngắn mập mạng chỉ vào Tư Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330873/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.