Chương 1914: Không, em không muốn trở thành nguồn gốc của mọi nỗi buồn của bố và mẹ
Chiến Quốc Việt nghiến răng nghiến lợi nói: “Mẹ sinh em ra, nuôi nấng em, cuối cùng em không báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của bà, em lại chủ động tìm đến cái chết. Em còn muốn bố và mẹ cả đời này phải sống trong nỗi đau vì sự ra đi của em sao?
Em đối với bố mẹ cũng quá tàn nhẫn rồi! Bé An, em làm sao có thể đối xử nhẫn tâm như vậy đối với hai người yêu thương em nhất chứ?
Bé An khóc đến cả người run lên, vừa nấc nghẹn vừa xin lỗi: “Em xin lỗi, em cũng không muốn như thế này”
Chiến Quốc Việt từng bước từng bước đến gần cô: “Bé An, em hãy nghĩ về mẹ, nghĩ về bố, bọn họ đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, không dễ dàng gì mới có thể ở bên nhau như bây giờ, có được hạnh phúc khó giành được này. Em làm sao có thể phá tan tất cả hạnh phúc của bố và mẹ chứ?”
Bé An là một người con hiếu thảo.
Cô kích động hét lên: “Không … em không muốn trở thành nguồn gốc của mọi nỗi buồn của bố và mẹ. Anh Quốc Việt, em không muốn chết nữa đâu”
Cô kích động đứng lên, thế nhưng bởi vì toàn thân run rẩy, loạng choạng mất thăng bằng, cô nghiêng người ra ngoài, sau đó liền ngã xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/268151/chuong-1914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.