Chương 1863: Tôi có chính là thời gian
Bảo bối Thanh An đi ra khỏi WC, Diệp Phong và Lâm Miên bọn họ lập tức vây quanh bảo bối Thanh An lo lắng nói: “Thanh An, em đừng khóc, quay đầu bọn anh sẽ giúp em giáo huấn anh Diệp Phong..”
Bảo bối Thanh An nhìn Quan Minh Vũ cười nịnh nọt. Nghĩ tới lời chị gái nhỏ nói: Bọn họ đối với cô tốt chẳng qua là thu hút danh tiếng của bố.
Bảo bối Thanh An tai đỏ bừng xấu hổ.
Đẩy bọn họ ra liền chạy đi.
“Thanh An” Diệp Phong mau chóng đuổi theo.
Quan Minh Vũ đầu óc không đoán ra: “Thanh An làm sao vậy?”
Lâm Miên liếc nhìn cô gái từ WC đi ra, lệ khí nặng nề ngang qua trước mặt cô gái.
Khuôn mặt nam tính đẹp trai bao trùm vẻ lạnh lùng, lên tiếng giọng nói càng thêm âm trầm và áp lực.
“Gô đã nói gì với Thanh An nhà chúng tôi?”
Cô gái trông có vẻ căng thẳng, lúc này cô †a đột nhiên hoảng sợ. Cô ta không ngờ hiện tượng duy nhất một lần ghen tị giương oai cũng bị người khác nằm thóp.
“Tôi không nói gì..” Cô ta tính chối bỏ.
Nhưng Qủy Ảnh của nhà họ Chiến làm sao phàm phu tục tử có thể lừa dối, Lâm Miên lạnh giọng nói: “Tôi có thể coi camera giám sát, sau đó dịch ra thần ngữ của cô. Nếu cô đối với Thanh An bất kính, tôi sẽ khiến cô chết rất khó coi”
Cô gái sợ tới mức quỳ trên mặt đất, thú nhận mọi tội lỗi.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/268217/chuong-1863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.