Lam Tử Kỳ và Lam Tử Tuấn. Bà chậm rãi thu lại ánh mắt, ánh mắt tràn ngập sát 
khí, lần này anh không chết thì vẫn còn có lần sau. 
Ánh mắt Lục Ân Tư có chút phức tạp nhìn, thấy mẹ, ngữ khí ương ngạnh nói:”Mẹ, chính là Giang Thị này là của anh ta, nên chúng ta phải đối tốt với anh ta, sao 
lúc nào gặp anh cả thì mẹ đều phải tranh cãi như vậy.” 
Tần Ninh Trân trừng mắt nhìn con gái, vẻ mặt giận dữ, lạnh lùng nói:”Đi ngủ đi, một đứa trẻ như con biết làm 
gì?” 
“Đáng ghét, con không còn là đứa trẻ rồi, còn cố tình nói con vẫn còn là một đứa trẻ.”Lục Ân Tư nói xong, 
Xoay người đi, vẻ mặt kìm nén cơn túc đi về phòng. 
Lục Hạo Khải muốn nói, nhưng lại bị Tần Ninh Trân 
ngăn lại. 
“Tiểu Khải, đi ngủ đi, có chuyện gì, ngày mai chúng ta 
đến công ty nói chuyện.” 
Lục Hạo Khải gật đầu, đi đến phòng của mình. 
Qua truyen88.net đọc nhé khách Ánh mắt của Tần Ninh Trần khinh thường nhìn qua 
cửa thư phòng, cái lão già mãi không chết này, lại đang nghĩ đến người phụ nữ ki, nhưng có điều là bà 
ta sẽ vĩnh viễn không quay lại nữa. 
Bà cười làm lộ ra vẻ nguy hiểm tàn ác, Lục Hạo thành 
đúng là một lợi thế tốt/ 
Người đàn bà ngu xuẩn Hứa Mộ Tranh, sẽ không bao 
giờ xuất hiện nữa đâu. 
Bà vặn vặn thắt lưng, rồi đi đến phòng của mình. 
Lam Hân mệt mỏi cả một ngày trời, lúc tám giờ, đúng 
giờ tỉnh dậy. 
Mà lúc này điện thoại ở đầu giường kêu lên. 
Lam Hân 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/432644/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.