Lục Hạo Thành cười, khóe môi mấp máy một chút, ánh máy hơi suy nghĩ, nhin cô khuấy bát cháo, giọng nói thanh tuyến của anh lên tiếng:"Nếu Lam tiểu thư không có vấn đề gì, thì tôi có, mạo muội hỏi một câu, quê của Lam tiểu thư đây ở chỗ nào vậy?" 
Ảnh mắt Lam Hân kỳ quặc nhìn anh, do dự một lát, rồi hỏi:"Lục tổng tại sao lại muốn biết cái này?" 
Cẩn Hi vận dụng mối quan hệ của mình, đem địa chỉ của cô, họ tên xóa hết, chính là để người của Khương Gia không tìm được cô. 
Lục Hạo Thành và Khương Gia có quen biết. 
Lục Hạo Thành nhàn hạ nhìn Lam Hân, ánh mắt thâm thúy hiện lên khuôn mặt của anh, không buông tha tí nào. 
Anh dường như có thể hiểu hết được cải ánh mắt đó, khiến cho Lam Hân có cảm giác muốn chạy trốn đi. 
Cô ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh khỏi tầm mắt của Lục Hạo Thành. 
Nhưng dù vậy, cô vẫn như cũ có thể cảm nhận được ánh mắt của Lục Hạo Thành đang nhin cô, gương mặt của cô, giống như là lửa thiêu, nhiệt độ nóng chảy như phả vào mặt cô. 
"Không tiện nói ra sao?"Lục Hạo Thành nhìn Lam Hân không trả lời, không có ý định buông tha cho cô. 
Anh có thể cảm nhận được, sau khi anh hỏi được câu này, sự băn khoăn và khẩn trương của cô, cô càng đứng ngôi không yên. 
Đối với người bình thường mà nói, đây là một câu hỏi rất bình thường, nhưng đối với Lam Hân mà nói, rất khó để trả lời. 
Ít nhất là hiện tại, cô vẫn không muốn để 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/432674/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.