Nhạc Cần Nghiên này và những cô gái anh từng gặp có chút không giống, mặc dù cô kiêu ngạo nhưng
không phóng túng.
Lãnh đạm nhưng không mất đi vẻ tao nhã, xinh đẹp lại hào phóng, càng quan trọng hơn là toàn thân cô tỏa ra
sức quyền rũ, luôn lằng lặng mà hấp dẫn con mắt anh.
Đáng tiếc, cô có bạn trai rồi.
Mộc Tử Hoành hơi cúi đầu, đáy mắt tràn đầy mát mát.
AizzIl
Tình yêu của anh, còn chưa kịp nảy mầm đã bị một
câu tôi có bạn trai rồi mà hung hăng bị bóp đút.
Mộc Tử Hoành không muốn từ bỏ nhưng không chọi
lại được câu tôi có bạn trai rồi.
Âu Cảnh Nghiêu thấy nước sôi, cẩn thận bỏ rau lâu
chín vào nồi lẫu uyên ương.
Mỗi bên bỏ một nửa.
Nhiên Nhiên thỉnh thoảng uống nước trà, nghiêm túc lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai mẹ, tuổi nhỏ
nhưng rất chín chắn.
Đột nhiên, điện thoại của Lam Tử Nhiên vang lên, điện
thoại của cậu bé trong túi Cần Nghiên.
Cẩn Nghiên lấy điện thoại ra nhìn, bỗng nhiên vui mừng: “Aiyo! Là điện thoại của tiểu Quân nhà chúng ta.
Nhiên Nhiên nghe vậy, rất lễ phép chào Mộc Tử Hoành và Âu Cảnh Nghiêu, sau đó lấy điện thoại rồi đi
ra khỏi phòng nghe điện thoại.
“Anh! Tối nay em và mẹ Cẩn Nghiên về thành phố
Phàn muộn một chút.”
Lục Hạo Thành vừa đi tới chỗ rẽ thì nghe thấy âm
thanh vui vẻ của Lam Tử Nhiên.
“Hôm nay ký hợp đồng rồi sao?” giọng nói không nóng
không lạnh của Lam Tử Quân truyền đến từ đầu điện
thoại bên kia.
“Vâng! Đã ký hợp đồng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/432819/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.