Đôi mắt Lục Hạo Thành giống như ngọc đen sâu không thấy đáy, vô cùng ma mị, sơ suất một chút liền bị mê hoặc tâm trí, môi mỏng gợi cảm lại tràn đầy sức quyến rũ, mỉm cười nhìn Lam Hân.
Lam Hân nhìn vẻ mặt của Lục Hạo Thành, ảnh mắt hơi gấp, cô có hơi mất tự nhiên gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: “Được!"
Ánh mắt kỳ lạ của Lam Hân lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đào Mộng Di.
Quả nhiên, con người đều như vậy, đối mặt với người nắm chắc sinh mạng của mình, thể diện bên trong đều không cần nữa.
Bộ dạng này của Đào Mộng Di so với sự đau khổ cô chịu đựng trước đó, chỉ là một chút long mà thôi.
Sau này, cô sẽ khiến Đào Mộng Di một ngày sống cũng không yên ổn.
Ba người rời đi trước cái nhìn chăm chăm của ba mẹ con Khương gia.
"Phù!" Đào Mộng Di thở hắt ra một hơi.
Cả người như chịu phải đả kích, lùi về sau một bước.
“Mẹ!” Khương Tĩnh Hàm nhanh chóng đỡ Đào Mộng Di, vẻ mặt lo lắng, trong lòng cô ta, mẹ chưa từng như vậy.
Đào Mộng Di vừa rồi là cố gắng chống đỡ, Lục Hạo Thành vừa đi cả người bà ta giống như tê liệt, toàn thân không có một chút sức lực.
Lục Hạo Thành nổi tiếng tàn ác ở thành phố Giang, với thủ đoạn của anh, nếu như anh muốn đối phó với ai, vậy thì người đó tuyệt không có đường sống.
"Mẹ, người phụ nữ đó rõ ràng là Khương Lam Hân, tại sao cô ta không thừa nhận?” Khương Tĩnh Hàm hổn hển gào lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/432834/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.