Hai người bốn mắt giao nhau, phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, kiêu ngạo, sâu lắng, như một tia lửa vô hình đang lóe lên trong không khí, cháy sáng lắp ba lắp bắp.
Những cuộc gặp gỡ giữa tình địch, càng thêm tức giận!
Bầu không khí bỗng trở nên kì lạ trong phút chốc!
Lục Hạo Thành rút lại tay trước, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Lam Hân bên cạnh, cười nhẹ nhàng hỏi: “Lam Lam, xem ra quan hệ của cô và Lạc tổng không tồi, quen nhau lâu rồi sao?”.
Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, nhường như anh với Lam Hân gần gũi hơn là Lam Hân và Lạc Cẩn Hi, và càng thân mật hơn.
Ánh mắt của Lam Hân đen thẳm, ánh sáng trong xanh, không có tạp chất nhìn Lục Hạo Thành.
Lục Hạo Thành này tại sao lại trở nên kỳ lạ như vậy?
Lam Hân nhìn có vẻ điểm tĩnh nhưng nhạy cảm, trong lòng lại có trạng thái phòng bị.
Lạc Cẩn Hi tỏ ra vô cùng tức giận trước những động tác thân mật của Lục Hạo Thành và giọng điệu của cặp đôi, ánh mắt của anh lướt qua khuôn mặt bé nhỏ của Lam Hân, rồi nhìn về phía Lục Hạo Thành.
Giọng điệu thâm tình nói trước mặt Lam Hân: "Lục tổng, tôi và Lam Lam quen nhau lâu rồi, Lam Lam là bạn gái của tôi!”.
Một câu nói của Cần Hi nhưng lại khiến sắc mặt của Lam Hân và Lục Hạo Thành thay đổi rất nhiều.
Khác biệt là, Lam Hân bàng hoàng khi chứng kiến cảnh Cẩn Hi nói câu đó.
Trong khi đó khuôn mặt của Lục Hạo Thành giận dữ và lạnh lùng.
Sự xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/432869/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.