Cố phu nhân cười lạnh lùng, sự sợ hãi trong mắt Vương Quế Hoa, bà ta nắm bắt được, với lại chuyện của Thẩm gia, bà ta đã tìm hiểu rất rõ.
Nếu không, tối nay bà ta cũng sẽ không chạy đến đây đâu.
Hai anh em Thẩm gia, và còn một người em trai hiện vẫn đang học đại học, chồng bà, sức khỏe yếu ớt, cả gia đình, tất cả đều sống nhờ vào quán ăn này.
Cố phu nhân nhìn con trai cười với khuôn mặt lạnh lùng, nói: "Ức Lâm, nếu như con còn có liên quan gì đến Thẩm Giai Kỳ, thì ngày mai mẹ sẽ khiến cho quán ăn này biến mất".
Thẩm Giai Kỳ vừa nghe thấy, cơ thể như chịu một cú đánh mạnh vào người rồi lùi lại vài bước.
Nếu không có quán ăn này, kế sinh nhai của gia đình họ sẽ duy trì bằng cách nào chứ?
Học phí của em trai phải làm thế nào?
Cô ấy biết thân phận của Ức Lâm, cô nghĩ rằng nếu cô ấy cố gắng, cô ấy sẽ được nhà họ chấp nhận.
Cô ấy quá ngây thơ, gia đình hào môn, chỉ chọn môn đăng hộ đối mà thôi.
Còn cô ấy, không xứng!
Cô ấy không xứng đáng, cho dù là trong lòng Ức Lâm hay trong mắt Cố gia.
Giấc mơ của cô ấy, đến lúc thức dậy rồi!
Cô lau sạch những giọt nước mắt ở trên mặt, cắn răng, khiến tiếng kêu rên lên trong cổ họng, toàn thân cô run rẩy dữ dội.
Thấy Cố Ức Lâm đang nhìn cô, gương mặt thất vọng đau khổ, nhìn một lúc, cô mới di chuyển ánh mắt về phía Cố phu nhân và cười: “Cố phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/432897/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.