Cô biết Cẩn Hi muốn bày tỏ bất bình vì cô, nhưng không cần thiết phải làm như vậy.
Những chuyện này, cô đều có khả năng giải quyết.
Nếu như Cẩn Hi nhúng tay vào, ngược lại sẽ khiến sự việc trở nên phức tạp hơn.
Cố phu nhân vừa hay mượn chuyện để nói.
"Lam Lam..." Cần Hi có chút phiền muộn nhìn cô.
Anh ta đang ở trước mặt cô vẫn để cô bị người ta bắt nạt.
Lam Hân nhìn khuôn mặt anh tuấn áy náy của cậu ta, cười cười, nụ cười ấm áp như gió xuân: “Cẩn Hi, thực sự không có chuyện gì, chuyện này tôi có thể tự mình giải quyết, hơn nữa, Cố phu nhân cũng không phải người không biết điều.”
Cố phu nhân này có thái độ thù địch rất mãnh liệt đối với cô, nguyên nhân chính là Lục Hạo Thành.
Cô cách xa Lục Hạo Thành một chút thì không có chuyện gì nữa.
"Em thấy bà ta chính là một người không biết điều, tâng bốc cao sang chà đập thấp kém, khinh miệt người ta đến cùng." Cần Hi nhìn thoáng qua Cố phu nhân đang ngồi trên xe, tức giận nói.
Còn Cố Ức Lâm ở một bên, ánh mắt nhìn thoáng qua Lam Hân, lại nhìn thoáng qua quán ăn ven đường mới quay người lên xe, ngồi xuống cùng Cố phu nhân rời đi.
Lam Hân nhìn thấy sự bất đắc dĩ trên khuôn mặt anh ta.
Cô khẽ bặm môi, nhìn bọn họ rời đi, cũng định đi về nhà.
Cô quay đầu, nhìn lướt qua quán ăn ven đường Thẩm Ký này, trong lòng âm thầm nhớ vị trí.
Cô quay đầu lại, nhìn phía Cẩn Hi, cười cười: "Cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/432905/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.