Cố An An nghe vậy, đáy lòng khá bất mãn, nhưng lại không dám nói lời khác nữa.
"Mẹ, không sao, chuyện này chúng ta không gấp, chờ ngày nào đó tâm trạng anh Hạo Thành tốt, chúng ta sẽ lại nhắc tới." Cố An An dáng vẻ am hiểu ý người, khuôn mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng động lòng người.
“Ừ!” Lâm Mộng Nghi đang chìm đắm trong bi thương miễn cưỡng gật gật đầu.
Cố An An thấy vậy, khẽ cắn môi dưới, sớm nay cô ta và mẹ qua đây chính là muốn ở buổi tiệc tối nay Lục Hạo Thành sẽ thông báo tin tức bọn họ là vị hôn phu, như vậy sẽ không có người phụ nữ nào dám đánh chủ ý lên Lục Hạo Thành nữa.
Là cô tađáng giá quá cao năng lực của mẹ, nghĩ Lục Hạo Thành sẽ vì tình cảm của Cố Ức Lam mà cho mẹ thể diện.
Nhưng mà, Lục Hạo Thành không may mảy lung lay.
Sáng sớm hôm nay qua đây, nghe nói Lục Hạo Thành đang ở đây, bọn họ lại vội vội vàng vàng chạy tới.
Thế nhưng, cơ hội như vậy, cô ta lại một lần nữa để lỡ mất dịp tốt.
Càng đáng hận đó là khiến cô ta nhìn thấy Lục Hạo Thành trước giờ không chạm vào phụ nữ, vậy mà lại kéo tay Lam Hân.
Điều này khiến đáy lòng cô ta bắt đầu sợ hãi, thực sự sợ hãi không thế gả cho Lục Hạo Thành.
Cứ như thế này, mọi thứ mà cô ta làm đều sẽ đổ sông đổ bể hết.
Cố An An dìu Cổ phu nhân tâm trạng trĩu nặng rời khỏi.
Còn bên trong thang máy, Lục Hạo Thành vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/432921/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.