“Vậy tại sao cậu ấy không thèm để ý đến cậu?” Âu Cảnh Nghiêu kỳ quái, Lục Hạo Thành không phải một người thích ghi thù, nếu như không phải đắc tội đến thứ cậu ấy quan tâm, cậu ấy sẽ không đối với bọn họ như vậy.
“Tôi biết làm sao được? tôi chưa từng đắc tội với cậu ấy đâu?” Tô Cảnh Minh khóc đầy mặt, anh cũng muốn
biết sao lại đắc tội với vị đại thần này.
Anh không hề cho rằng nội dung wechat hôm đó sẽ
đắc tội với Lục Hạo Thành.
“Hẹp hòi bủn xỉn, một người đàn ông to xác mà con ghi thù gì chứ? Không phải chỉ là một căn biệt thự thôi sao? Cậu ấy muốn thì tôi có thể không cho chắc? không phải sau đó gửi tin nhắn nói không cần nữa rồi mà.
Là tự cậu ấy không cần, liên quan gì đến tôi?” Tô Cảnh Minh cảm thấy bản thân cằn nhằn một ngày
cũng không xong.
Vừa nghe thấy chuyện căn phòng, rồi lại nhớ tới vị trí
biệt thự của Tô Cảnh Minh, Mộc Tử Hoành hơi trừng mắt, thoáng cái biết tên Tô Cảnh Minh này sao lại đắc
tội với Lục Hạo Thành rồi.
“Cảnh Minh, theo tôi thấy, lần này cậu không chỉ đắc tội với Lục Hạo Thành mà còn đắc tội lớn, tôi thấy một hai tháng này cậu đừng xuất hiện trước mặt Lục Hạo Thành nữa, với tính cách của cậu ấy sẽ không để ý
đến cậu đâu.”
“Nghiêm trọng như vậy?” Tô Cảnh Minh chau mày: “Không phải, cậu biết tôi làm sao đắc tội với tảng băng kia sao?”
Mộc Tử Hoành đang muốn nói, cửa phòng 512 bị kéo ra.
Lục Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/432975/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.