“Được, chúng ta lâu rồi không gặp nhau, nghĩ lại lần gặp mặt lần trước cũng là chuyện của năm ngoái.” Lý Nghệ Na cũng lấy một ly sâm panh trên khay của người phục vụ, cùng Dịch Thiên Kỳ rời đi.
Lục Hạo Thành nghe thấy Cần Hi đến đón cô, khuôn mặt đẹp trai của anh bỗng chốc trở nên âm trầm, hơi thở lạnh lẽo lan tràn khắp người anh.
Cố phu nhân lại quắc mắt trừng Lam Hân một cái, mỉa mai nói: “Cô Lam thực sự thuận lợi mọi bè, ngay cả trùm bắt động sản Dịch Thiên Kỳ cô cũng quen biết, tôi đã xem thường cô rồi, hóa ra cô cũng là một người có hậu đài!” Một câu thuận lợi mọi bề vô cùng sỉ nhục, Lam Hân không quan tâm mà nhìn Cố phu nhân, khẽ cười: “Chú Dịch là bạn của mẹ tôi, Cố phu nhân cảm thấy có vấn đề sao?” “Vậy cô nhất định không có cha rồi?” Cố phu nhân trào phúng nói một câu, ánh mắt khinh thường nhìn cô.
Sắc mặt Lam Hân lập tức tái nhợt đến cực điểm, cơn bão dự dội đang hằn lên trong đôi mắt đẹp trong veo của cô.
Khinh thường cô và mẹ còn chưa đủ, ngay cả người cha chưa từng gặp mặt của cô cũng phải khinh thường sao? Tay cô nắm chặt, khóe miệng vẫn là nụ cười khóe léo: “Cố phu nhân, tôi tuy không có cha nhưng nghe nói trong giới phu nhân quý tộc của tầng lớp thượng lưu, Cố phu nhân luôn là người hiểu lễ nghĩa nhất, khiến người khác nể phục, không ngờ có thể nói ra những lời làm người khác chắn động như vậy.” Cố phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/432989/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.