Lam Hân đang nói thì dừng lại, cô đâu có ý muốn từ chối ý tốt của anh chứ.
Thật ra là không muốn có bắt kỳ sự qua lại nào với anh ngoài công việc cả, những gì xảy ra vào hôm nay, đều là nguyên nhân do anh.
Lục Hạo Thành nhìn cô đang nói lại dừng, đôi mắt cong lên, gương mặt xinh xắn khác thường lại nhuốm lên sự nhẹ nhàng trên khuôn mặt: “Lam Lam, tôi biết ở đâu có siêu thị, chút nữa tôi sẽ dẫn cô đi”.
Lam Hân còn gì để nói nữa chứ? Chỉ biết im lặng.
Cô lấy điện thoại ra và nhìn vào, bây giờ vừa mới hơn chín giờ.
Cô gửi tin nhắn cho Cần Hi để Cần Hi đừng đến đón cô nữa, sớm như vậy, Cẩn Hi cũng yên tâm về cô.
Tin nhắn nhanh chóng được gởi đi, Cẩn Hi cũng nhanh chóng trả lời bảo cô về nhà cần thận, có việc gì nhất định phải gọi cho anh.
Lam Hân cười sảng khoái, trả lời một chữ được rồi thêm một cái icon nghịch ngợm.
Cô lại gửi tin nhắn cho Dịch Thiên Kỳ, bảo với chú ấy rằng mình đã trở về.
Lục Hạo Thành biết cô đang nhắn tin với Cẩn Hi, nhìn thấy cô cười mà chưa bao giờ cười với bản thân mình như vậy, trong lòng anh không tránh khỏi sự hụt hãng.
Dáng vẻ cô mỉm cười rất đẹp, và trong khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới đều đã được định đoạt.
Cả hai cũng không hề nói chuyện, lên xe, Lục Hạo Thành trực tiếp lái xe đến siêu thị gần căn hộ mà Lam Hân đang sống.
Siêu thị này mở cửa 24
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433032/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.