Lạc Cần Hi trước khi thay đổi khuôn mặt ôn nhu của mình, thì trên khuôn mặt điển trai đó nhường như nỗi
giận lôi đình.
Bất ngò anh dừng chân và lạnh lùng nhìn Lục Hạo Thành, buông lời cảnh cáo: “Lục tổng, tôi hi vọng anh tránh xa Lam Hân một chút, cô ấy là người có con và có chồng, Lục tổng làm như vậy sẽ gây phiền hà cho
cô ấy rất nhiều”.
Lục Hạo Thành vừa nghe, ánh mắt trầm xuống nhìn anh, dưới ánh mắt quẹt qua hơi thở nguy hiểm: “ Lạc
tổng, cậu nói cô ấy có chồng, vậy chồng cô ấy là ai”
Một câu hỏi, hỏi ngược lại Cẩn Hi, anh cũng muốn biết, tên khốn đã chiếm tiện nghỉ Lam Lam đêm hôm
đó rốt cuộc là ai.
“Cái này tôi không có quyền để nói với anh, nói tóm lại là sau này xin Lục tổng tránh xa Lam Lam một chút”.
giọng nói của Lạc Cần Hi hung hăng, dưới ánh mắt
của Lục Hạo Thành có tình ý, anh nhìn rất rõ ràng,
anh có suy nghĩ với Lam Lam, nhưng Lam Lam không thể chịu đựng nổi khi anh đùa giỡn với tình cảm của mình.
Cô bị tổn thương quá sâu, nên sẽ không chú ý, và
càng không dễ dàng tiến triển thêm bước nào nữa.
Lục Hạo Thành vì tức giận, lúc này lồng ngực đập lên liên hồi, nhưng trên khuôn mặt điển trai của anh vẫn cười nhạt, giọng điệu anh trầm ngâm như trong đêm tối: “Lạc tổng, hình như cậu không có tư cách gì để
nói với tôi lời như vậy
Lam Lam đóng góp cho công ty chúng tôi, tôi là tổng
tài của cô ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433052/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.