Cố Dương Hồng và Cố Ức Sầm, còn có Cố An An
cũng đuổi theo ra ngoài.
Cố Dương Hồng nhếch mày: “Mộng Nghi, Cố Ức Lâm xảy ra chuyện gì sao gần đây giữa hai mẹ con bà, hình như đang có chuyện gì đó, thái độ của Ức Lâm
đối với bà, rất lạnh nhạt”
Có Dương Hồng có chút đau đầu, mọi việc trong công ty ngày nào cũng là cả đống, về nhà cũng là một đồng
chuyện đau đầu.
Nếu như Lam Lam dễ thương của ông vẫn còn, chắc
chắn sẽ làm cho ông vui vẻ và quên hết những phiền
Ông lắc đầu ngao ngán, bây giờ nghĩ cái gì cũng không có tác dụng, có lẽ đã lớn tuổi, nên ông càng
nhớ con gái.
Lâm Mộng Nghi nhìn ông rồi lắc đầu, “không có gì, về
nhà thôi”
Cố Ức Sầm đi lấy xe, Lâm Mộng Nghi đi đến hướng Cố An An, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cô và hỏi: “An An, con nói cho ta biết, tất cả những chuyện tối nay,
có phải do Tần Ninh Trân sắp xếp không”
Cố Dương Hồng đứng bên cạnh nghe thấy liền chau mày.
Cố An An biết ngay mẹ đã nhận ra điều đó từ lâu, nhưng trước mặt cha cô tuyệt đối không thể thừa
nhận.
Cô bất an cắn vào môi, thì thầm trả lời: “Mẹ, con không biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi tỉnh lại thì
chuyện đã xảy ra rồi”.
Lâm Mộng Nghi nghe xong, liền chau mày nhìn cô, rõ
ràng không tin vào những gì cô nói.
“An An, mẹ mong con có thể an phận thủ thường, làm
cho tốt là Cố An An, mọi thứ con muốn mẹ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433070/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.