Khương Tịnh Hàm bị cô ta hét lên thì có chút ngây ra.
“Không biết thì không biết cô lớn tiếng như thé để làm gì” Khương Tịnh Hàm phản ứng lại, hận hận trừng
vào cô, nghiêng người tức giận không nhìn cô.
Trong thang máy chỉ có hai người họ lúc này đang im
lặng, bầu không khí trở nên kỳ lạ.
Thang máy đến nơi, Cố An An bước trước ra ngoài.
Khương Tịnh Hàm cũng xoay vòng eo nhỏ phía sau
lưng cô ấy.
Hai người họ đến sảnh lớn nhìn, những người đến
ứng tuyển, xếp hàng rất dài.
“ôi tập đoàn Lục Thị này tốt như vậy sao ứng tuyển ba vị trí mà lại có nhiều người xếp hàng như vậy”. trong
phút chốc Khương Tịnh Hàm đã không còn tự tin.
Cố An An nhìn cô ta, “không có tự tin thì về đi, đừng
có đến đây làm mắt mặt người khác”
Cô cũng có những thiết kế mà Darlene đã cho phải
hoàn thành với chủ đề là ý thu.
Quả nhiên người kỳ lạ chủ đề cũng kỳ lạ.
Không biết Lam Hân đó đưa thiết kế cho cô ấy lần này áp lực lớn hay không, nhưng cũng là một cơ hội hiếm
có đề cô ấy được nỗi tiếng.
Cố An An đang nói thì nhìn thấy Lam Hân, Âu Cảnh Nghiêu, Viên Viên đi qua.
Lam Hân cũng không ngờ rằng trong só những người đến ứng tuyển sẽ có Cố An An và Khương Tịnh Hàm, cô nhớ Khương Tịnh Hàm cũng là học thiết kế, nhà mình cũng mở công ty thời trang, sao lại chạy đến đây
để ứng tuyển cơ chứ.
“Yo, đây chẳng phải là giám đốc Lam vừa được thăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433075/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.