“ÒI!” Lam Hân mỉm cười như tỉnh lại từ trong mơ: “Giám đốc Lục, tôi quên mát là thứ 7 không phải đi làm.
Lục Hạo Thành cũng cười nói: “Tôi cũng quên mắt. Cuối tuần nhiều thời gian hơn hay là chúng ta hẹn gặp
vào buổi tối đi!”
Lam Hân không tìm được lý do nào để từ chối.
Không dễ gì con trai cô mới giúp cô một lần, nhưng tại
sao thời gian lại không giúp cô cơ chứ?
Sao cứ nhất định phải là thứ 7 chứ?
“Thôi được!” Cô chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Lúc này, Mộc Tử Hoành đã lái xe tới.
“Hạo Thành, trưởng phòng Lam, Tiểu Tuấn, lên xe đi!”
Lục Hạo Thành cầm va li của Lam Hân bỏ vào cốp xe
phía sau.
Lam Hân thấy Lục Hạo Thành rất khác với lời đồn đại,
anh cũng đối xử với cô cũng rất tót.
Nếu Lam Hân biết được nguyên nhân và thủ đoạn quen thuộc của Lục Hạo Thành, cô sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng Lục Hạo Thành lại có thể nho
nhã như vậy.
Có thể nói, chỉ có Lam Hân mới có thể nhìn ra mặt này
của Lục Hạo Thành.
Trên xe có vài người, nhưng thay vì ngồi phía trước, Lục Hạo Thành lại muốn ngồi phía sau cùng mẹ con
Lam Hân.
Qua kính chiếu hậu, Mộc Tử Hoành liếc nhìn thấy đôi lông mày thư giãn ẩn chứa niềm vui của Lục Hạo Thành.
Ngay cả anh cũng bị Mộc Tử Hoành làm cho hoảng
sợ, nhìn dáng vẻ của Lục Hạo Thành lúc này giống
như vừa được hồi sinh vậy.
Mộc Tử Hoành nghĩ thầm, sức hấp dẫn của Lam Hân
thật sự rất lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433111/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.