Trở về chung cư, sau khi chuẩn bị quần áo sạch sẽ thoải mái cho con trai, Lam Hân bảo Lam Tử Tuấn đi tắm rửa.
Sau đó cô vội vội vàng vàng đến quán ăn ven đường
của Thẩm gia, đến nơi thì gia đình họ đã dọn quây rồi.
Cô tra vị trí một chút, chỗ họ cách chỗ cô không xa.
Cô đi bộ dọc theo bờ sông đến đó chắc mát khoảng 25 phút, bây giờ mà bắt xe còn không nhanh bằng đi bộ.
Sợ con trai đói nên cô đi rất nhanh, vừa đi vừa nhìn
định vị, đi qua cầu Nam Hà là đến nơi rồi.
Cô mỉm cười nhìn cầu Nam Hà thấp thoáng bên bờ
dương liễu cách đó không xa.
Trời đang dần tối, ánh đèn neon hai bên đường không ngừng nhấp nháy, hàng dãy đèn xe ô tô chiếu chói lóa mát.
Lam Hân nhìn cảnh tượng phồn hoa này khẽ cong
cong khóe môi.
Cô đi lên cầu Nam Hà, nhìn qua cảnh đêm, những chiếc đèn màu lấp lánh ánh sáng treo trên cây liễu liên
tục biến đổi màu sắc.
Nơi này, đây là lần đầu tiên cô thực sự quay lại.
Cô vốn vì ước mơ mà chạy đến, cuối cùng lại không
được như ý, hôm nay cô lại đến vì thù hận.
Cô khẽ thở dài, đang định thu hồi tầm mắt thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh, bả vai rũ xuống, từng bước từng bước đi xuống bậc đá, đi về
phía con sông, vẻ mặt có chút không đúng.
Ánh đèn nhấp nháy nhấp nháy lướt trên mặt cô ấy, vẻ
mặt cô ấy tuyệt vọng, đau khổ, thương tâm.
Cảm giác này…
Lam Hân chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433117/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.