Vì vậy, bà ta chưa bao giờ điều tra thân phận Khương Lam Hân.
Một khi bà ta bắt tay vào điều tra, mọi chuyện sẽ được phơi bày.
Sự việc này đã trở thành cơn giông tố đáng sợ nhất trong lòng bà ta.
Đào Mộng Di nắm chặt điện thoại, chờ cuộc gọi của thư ký.
Lam Hân ăn mặc chỉnh tề, cô mặc một bộ thể thao màu xám, đi giày thể thao, trông rất trẻ trung và xinh đẹp.
Cô dắt con trai ra ngoài, nhưng vừa mở cửa, Lam Hân ngay lập tức sững người vì ngạc nhiên .
Tại sao Lục Hạo Thành lại đứng trước cửa nhà cô? Đôi môi căng mọng, khẽ nở nụ cười ấm áp hòa quyện thành một vẻ phong độ, lãnh đạm.
Trên tay anh xách hai túi đồ lớn, nào là mì sợi, mì ăn liền, và nhiều thứ khác.
Anh khẽ nói: “Lam Lam, Tiểu Tuấn, chào buổi sáng!” “Cháu chào chú Lục!” Lam Tử Tuấn lạnh lùng chào.
Lam Hân tức giận nói: “Anh Lục, sáng ngủ dậy anh vẫn chưa tỉnh nên đi nhằm à2” Lục Hạo Thành cười nói: “Lam Lam, tối qua tôi ngủ rất ngon là đằng khác!” Giấc mơ đẹp của anh chính là cô, và anh đã tìm thấy cô rồi thì sao có thể ngủ không ngon giấc được chứ? Lam Hân: “…” Anh khẽ cúi xuống nhìn túi đồ trong tay, sau đó ngước lên nhìn, cười nói: “Lam Lam, không phải em nói là tôi đã ăn hết mỳ nhà em rồi sao? Tôi mua mỳ mang đến cho em đây.” E8 AI Rõ ràng anh biết lời nói đó của cô chỉ là nói đùa, nhưng lại cố coi câu nói đó là thật.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433209/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.