Lam Hân đi ra ngoài, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của Lục Hạo Thành truyền đến từ trong phòng.
Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, cô liền biết người đàn ông này rất nguy hiểm, thế nhưng, bây giờ người đàn ông này lại chủ động trêu chọc cô.
Bỗng nhiên Lam Hân có chút hối hận khi đến thành phó Giang, kế hoạch của cô là ở đây nửa năm.
Nhưng mà, đời người luôn xuất hiện nhiều điều ngoài ý muốn.
Lam Hân hít sâu một hơi, tự tin mỉm cười, ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn? Cuộc đời cô ngoài ý muốn không ít mà? Cô nhìn biển dẫn đi vào nhà vệ sinh.
Còn trong phòng ăn, sau khi Lam Hân đi khỏi.
Lam Tử Tuần đột nhiên sầằm mặt nhìn Lục Hạo Thành, hỏi: “Lục tổng, rốt cục thì chú có mục đích gì với mẹ cháu? Còn lấy cháu làm cái cớ nữa, Lục tổng, ân huệ này của chú đều nợ hết lên người đứa trẻ là cháu rồi.” Lục Hạo Thành nhìn con trai đột nhiên trở mặt, trong lòng thầm kinh sợ, thằng bé diễn sâu thực sự, cả đường đi thằng bé đều diễn kịch để Lam Lam yên tâm.
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống mình như đúc, anh đột nhiên phát hiện, tính cách của tiểu Tuấn rất giống anh.
“Tiểu Tuấn, cháu yên tâm, chú sẽ không tổn thương các cháu, càng không tổn thương mẹ cháu, cho dù ta có tổn thương người trên toàn thế giới cũng sẽ không tổn thương cô ấy, điểm này cháu có thể yên tâm.” Vẻ mặt Lục Hạo Thành nghiêm túc bảo đảm.
“Chú đang theo đuổi mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433215/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.