“Vậy con bước qua chưa? Lam Lam không mang lại vui vẻ cho con và anh cả con sao?”
Con bé thông minh xinh xắn như vậy, lại hiểu chuyện dỗ người khác vui vẻ, nó không thể có chuyện gì.”
Cố Tích Hồng không tin con gái mình đã không còn nữa, sẽ có một ngày ông có thể tìm thấy.
Có Ức Lâm cắn mạnh môi dưới, máu lập tức hiện lên, vẻ mặt anh đau khổ.
Nếu như tiểu Ức vẫn còn sống, anh cũng rất muốn tìm thấy tiểu Ức.
Đó là đứa em gái anh yêu thương từ nhỏ mà? Hạo Thành dùng tất cả các mối quan hệ đều không tìm thấy con bé.
Cố Ức Lâm hít sâu một hơi, nói: “Cha, con đưa cha vào bệnh viện kiểm tra đã rồi nói.”
“Được!” Cố Tích Hồng chỉ có thể gật đầu, bây giờ đuổi theo chỉ sợ cô gái đó đã đi xa rồi.
“Aizz!” Ông thở dài.
“Cũng đã trôi qua ngần ấy năm, không biết em gái con sống tốt không? Cả nhà chúng ta mỗi ngày đều ăn ngon mặc đẹp, mỗi lần bưng bát cơm lên cha luôn áy náy, không biết em gái con đang chịu khổ nơi nào.”
Cố Ức Lâm nghe vậy, cũng thở dài một hơi.
Nếu như tiểu Ức không biến mát, cả nhà bọn họ cũng không sống khổ sở như vậy.
Sự xuất hiện của Cố An An cũng không hề xoa dịu tâm tư của cả nhà anh.
Nhìn Cố An An, ngược lại anh càng khó chịu.
“Cha, nếu như tiểu Ức thực sự còn sống, sẽ có một ngày trở về bên cạnh chúng ta thôi, ngày nào cha cũng u sầu cũng chẳng tác dụng.”
Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433221/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.