“Được!” Lam Hân cười và gật đầu, trái tim đã bay lên người của Thẩm Giai Kỳ rồi.
Ngay sau khi Lục Hạo Thành và Lam Tử Tuấn quay đi, cô lập tức chạy về hướng của Cố An An.
Lục Hạo Thành và Lam Tử Tuấn đi được một quãng ngắn không hẹn mà dừng lại, nhìn về phía sau, nhìn thấy Lam Hân bước qua đường một cách vội vã.
Lục Hạo Thành cười nhìn Lam Tử Tuấn hỏi: “tiểu Tuấn, tại sao con lại dừng lại?”
.
Lam Tử Tuần nhìn anh như thể hiểu hết mọi thứ, cười tươi: “Chú Lục, chẳng phải chú cũng dừng lại sao?”
.
Lục Hạo Thành cười tà mị nói: “Mẹ con rõ ràng là muốn tách chúng ta ra”.
“Đúng vậy! Trong các quán ăn thông thường, nước rượu đều có rất nhiều, không cần phải mua trong siêu thị, chi bằng, chúng ta đi theo xem xem, rốt cuộc mẹ đã thấy cái gì?”
thần sắc vừa nãy của mẹ rất vội vàng, rõ ràng là lo lắng.
Lục Hạo Thành nghe xong liền đồng tình và gật đầu: “tiểu Tuần, chú cũng có suy nghĩ như vậy, đi thôi!”.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, bước đi nho nhã, tố chất cao quý bẩm sinh đó, khiến những người đi đường đều nhìn vào hai người bọn họ.
Khi đang đi qua đường, Lam Tử Tuấn bất ngờ dừng lại, hai tay khoanh trước ngực nhìn Lục Hạo Thành.
Lục Hạo Thành nhìn con người nhỏ bé trước mắt, cười tươi: “tiểu Tuấn, con làm gì thé?”
.
Lam Tử Tuấn chau nhẹ mày, giọng nói thoáng đãng: “Chú Lục, sao cháu lại cảm thấy chú đến là để giành phụ nữ với cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433244/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.