Lục Hạo Thành gật đầu, ánh mắt tà mị nhìn cô: “Lam Lam, muốn tôi giữ bí mật cho cô cũng được, nhưng cô lấy gì đền đáp tôi?” 
. 
Lam Hân chau mày, có chút không thể tin được nhìn anh. 
“Anh đúng là gian thương, một chút lợi ích của bản thân cũng không bỏ sót”. Lam Hân không hề khách khí mà nói ra. 
Lục Hạo Thành cười phúc hắc, tà mị nói: “Lam Lam, doanh nhân là dựa vào tiền vốn, làm doanh nhân chính là biến mọi việc trở nên có giá trị lợi dụng”. 
“anh đây là gian thương, kiếm lợi ích là chính, nhân lúc yếu mà đánh đến”. Lam Hân tức giận nhìn anh, chẳng phải chỉ là giấu giềm một chuyện thôi sao? Anh cũng có thể lợi dụng nó để kiếm lời từ cô. 
;na:Hạ:….. ” Lục Hạo Thành cười sảng khoái, nhìn xung quanh quán ăn, khách càng ngày càng đông, có nhiều người thường xuyên nhìn về phía họ. 
Anh từ từ thu lại ánh mắt, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Lam Hân, anh cười: “Lam Lam, làm kinh doanh, có thể kiểm soát được đầu tư nhưng lại không thể kiểm soát được kết quả, đánh cược một lần, thắng một lần với đối thủ, là thăng một đời!”. 
Tuy nhiên Lam Hân lại khá đồng tình với câu nói của anh, không biết hàng, nửa đời khổ, không biết người, một đời khổ! Tuy nhiên, cô vẫn tỏ ra bức xúc: “hừ! Biết được những lý lẽ nhân sinh này, tại sao không làm người tốt cơ chứ?” 
. 
Lam Tử Tuấn thấy mẹ thay đổi, chú Lục đúng là có bản lĩnh làm mẹ giận dỗi. 
Lục Hạo Thành kiêu ngạo bỗng trở nên 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433256/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.