Lục Hạo Thành thở dài, hơi mím môi, những ngón tay thon dài gõ mạnh xuống bàn.
Anh gào lên: “Mộc Tử Hoành, lần nào cậu cũng để tôi phải phát điên lên là sao? Tôi cũng chỉ muốn chia sẻ chuyện vui của tôi và con trai tôi với cậu thôi mà .”
“À…”
Mộc Tử Hoành kêu lên một cách kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lục Hạo Thành.
Lục Hạo Thành nhìn lại anh ta một cách u ám hơn.
Một lúc sau, anh ta mới lắp bắp hỏi: “Lục… Hạo Thành, rõ ràng là cậu biết tôi ghen ty và ngưỡng mộ cậu, vậy nên, cậu có nhất thiết phải khoe khoang trước mặt tôi không? “Cậu có biết không, hôm nay về nhà, tôi bị mẹ càm ràm cho cả buỏi chiều, mẹ bảo tôi phải nhanh chóng cưới vợ sinh con nói dõi tông đường, tôi sắp phát điên lên mát.”
Lục Hạo Thành nghe xong liền cười khoái chí.
“Lục Hạo Thành, cậu là yêu quái phương nào, kiếp trước cậu thắp hương cúng bái gì mà kiếp này lại có phúc phần lớn như vậy?”
Mộc Tử Hoành tự lắm bẩm một cách khó hiểu.
“Hì hì….”
Lục Hạo Thành cười sảng khoái, cuộc đời của anh đúng là trong họa có phúc.
Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Mộc Tử Hoành, trong lòng anh cảm thấy tự hào, cuối cùng Mộc Tử Hoành cũng bị anh ta ngược đãi một lần.
Mộc Tử Hoành chưa bao giờ thấy Lục Hạo Thành vui như những ngày này.
“Haha …”
Anh ta liếc nhìn Lục Hạo Thành cười một cách quái dị.
“Hạo Thành, lần đầu tiên tôi thấy cậu vui vẻ như vậy.
Cứ cười đi, cười nữa đi, nhưng…”
“Nhưng sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433278/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.