Lúc cô bước vào cửa công ty, từ xa đã nhìn thấy Khương Tĩnh Hàm.
Khương Tĩnh Hàm đến đây để làm việc chỉ để giết thời gian và đề điều tra thân phận của cô.
Cửa thang máy mở ra, cô bước vào một cách thong thả và bình tĩnh.
Khương Tĩnh Hàm nhìn theo bóng lưng của Lam Hân, thấy cô không có chút ngập ngừng nào cả.
Nghĩ đến kế hoạch thâu đêm của cô ta đã bị thất bại từ khi còn trong trứng nước.
Nếu cô thực sự là Khương Lam Hân, vừa rồi cô ta gọi cô như vậy, cô sẽ vô thức dừng bước hoặc có những hành động khác.
Nhưng mà Lam Hân này lại rất thờ ơ, lẽ nào cô thật sự không phải Khương Lam Hân.
“Làm gì vậy? Sao cậu cứ ở đây, sắp trễ giờ rồi.” Cố An An mặc một chiếc váy bó sát màu trăng, dáng người cao, mảnh mai, cô ta đi đến bên cạnh Khương Tĩnh Hàm nói.
“Chờ cậu!” Khương Tĩnh Hàm cười nói.
Cố An An không tin rằng Khương Tĩnh Hàm lại tốt bụng đến mức đứng đợi cô ta ở đây.
“Đi thôi!” Cố An An bước về phía thang máy.
Để được vào đây làm việc, cô ta đã tốn bao nhiêu công sức, cô ta nhất định phải vượt qua thời gian thử việc 3 tháng này.
Khương Tĩnh Hàm đang định rời đi thì đột nhiên nhìn thấy Viên Viên.
“Viên Viên, sao giờ cô mới tới? Lam Hân đã đi lên rồi.”
Khương Tĩnh Hàm cau mày.
Viên Viên là trợ lý của Lam Hân, sao lại đến muộn hơn cả Lam Hân?
Viên Viên liếc nhìn thời gian trên điện thoại, vẻ mặt thì lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433290/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.