Anh ta lập tức cảm thấy căng thẳng, chuyện sinh con có liên quan gì?
Thật ra Âu Cảnh Nghiêu làm sao biết được Lục Hạo Thành đang muốn khoe khoang với anh ta.
Âu Cảnh Nghiêu suy nghĩ một lát vẫn thấy khó hiểu, anh ta cho rằng hôm nay Lục Hạo Thành đã bị trúng gió rồi.
Mà ở tập đoàn Lục Trăn, trong phòng làm việc của Tần Ninh Trăn, thư ký của cô ta là Vương Diên bước vào phòng. Vương Diên đã bước sang tuổi trung niên, anh ta trông rất dày dặn kinh nghiệm với nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên gương mặt.
Mái tóc đen của anh ta được cắt tỉa gọn gàng làm nổi bật phong cách thời thượng, mấy sợi tóc mái trên trán bồng bềnh bay trong gió trông vừa anh tuần lại vừa chín chắn.
Có điều nụ cười của anh ta cũng mang vài phần nguy hiểm, rất giống với nụ cười nham hiểm trong truyền thuyết.
Tần Ninh Trăn đưa cánh tay trắng nõn nâng một tách cà phê lên miệng rồi nhấp một ngụm, sau đó cô ta nhìn về phía Vương Diên cười nói: “Thư ký Vương, có vẻ tâm trạng anh đang rất tốt, lần này xem ra thu hoạch không nhỏ.”
Vương Diên dịu dàng cười, nói: “Thưa phu nhân, lần này có lẽ tôi sẽ mang đến một niềm vui bất ngờ cho phu nhân.”
Vương Diên cười một cách quái dị, anh ta lấy một xấp ảnh trong chiếc phong bì màu trắng ra rồi đưa tới trước mặt Tàn Ninh Trăn, nói: “Phu nhân xem những tấm ảnh này đi, chắc chắn phu nhân sẽ cảm thấy hứng thú với chúng.”
“Ò!” Tần Ninh Trăn cầm máy tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433298/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.