Âu Cảnh Nghiêu chau mày nói: “Trưởng phòng Lam, cô đến đây mà xem đi, hôm nay tập đoàn Lục Trăn mở buổi họp báo ra mắt bộ sưu tập mới, y hệt như sản phẩm của chúng ta vậy.”
Âu Cảnh Nghiêu lướt xem lại một loạt các thiết kế trên máy tính để đảm bảo mình không nhìn nhằm.
Lam Hân nghe xong, ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng, cũng may là tối hôm qua cô cũng đã lường trước chuyện này xảy ra.
“Tôi đã cất giữ USB và bản thiết kế rất cẩn thận, máy tính của tôi đã từng bị người khác xâm nhập vào!”
Lam Hân vẻ mặt lạnh lùng, không chút lo lắng nói.
“Chuyện gì vậy?” Lục Hạo Thành và Mộc Tử Hoành bước tói.
Âu Cảnh Nghiêu nghiêm mặt nói: “Hạo Thành, không ổn rồi, bộ sưu tập mùa thu mới đã bị tập đoàn Lục Trăn đánh cắp, họ tổ chức họp báo lúc 9:30 và ra mắt bộ sưu tập mùa thu mới.”
“Sao lại như thế được?” Lục Hạo Thành nhìn sang Lam Hân.
Lam Hân áy náy nhìn anh, tất cả là do cô quá sơ ý.
Cô khẽ cắn môi liếc sang văn phòng đối diện.
Tại sao lại là tập đoàn Lục Trăn, cô còn tưởng là nhà họ Khương chứ.
Đối diện với ánh mắt của Lục Hạo Thành, cô bình tĩnh nói: “Giám đốc Lục, anh có tin tôi không?”
Lục Hạo Thành nhìn cô mỉm cười: “Lam Lam, đương nhiên là tôi tin em rồi!”
Lam Hân nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, sự tin tưởng này còn hơn cả ngàn lời giải thích trong lòng cô lúc này.
“Cảm ơn anh, USB và bản vẽ thiết kế, tôi giữ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433351/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.