Lục Hạo Thành đưa mấy người họ đến bãi đậu xe dưới hầm lấy xe.
Lục Hạo Thành tự mình lái xe,cùng mọi người đến tập đoàn Lục Trăn.
Mộc Tử Hoành đã đến đó từ trước.
Anh ta trực tiếp đến văn phòng của Lục Dật Kha.
Trong phòng làm việc sang trọng sáng sủa, Lục Dật Kha đang xem tin tức tài chính một cách nhàn nhã cao quý.
Bỗng nhiên nhìn thấy Mộc Tử Hoành, ông ta khá ngạc nhiên và nói: “Tử Hoành, sao cháu lại ở đây? Lại còn đến sớm như vậy, có chuyện gì sao?” Ông ta rời khỏi bàn làm việc đứng dậy cười nói.
Mộc Tử Hoành cười nói: “Bác Lục, buổi sáng tốt lành!
Có một số việc gấp, nên cháu đến đây sớm.”
Làm sao anh có thể đến muộn được chứ?
Muộn hơn chút nữa là công ty của anh sẽ xảy ra chuyện lớn.
“Ừm! Ngồi đi, có chuyện gì từ từ nói!” Lục Dật Kha chỉ vào chiếc ghế sô pha, nở nụ cười ôn hòa, nho nhã ngồi trên ghế sô pha, ra hiệu cho thư ký rót hai tách cà phê.
Mộc Tử Hoành giơ tay liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn nhiều, Lục Hạo Thành lại không gọi điện thoại cho anh ta, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.
Lục Dật Kha nhìn Mộc Tử Hoành cười hỏi: “Tử Hoành, không phải tự nhiên cháu tìm đến công ty của bác, lại còn đến sớm như Vậy, có chuyện gì sao?”
Mộc Tử Hoành gật đầu nói thẳng : “Bác Lục, bác có biết về buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty bác sáng nay không?”
“Biết chứ!” Lục Dật Kha gật đầu và mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433357/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.