Tần Ninh Trân vừa nghe, thân hình mảnh mai nhẹ nhàng run rây.
Lam Hân nhìn vào màn hình lớn, thấy mẫu thiết kế của mình, liền dừng lại trên màn hình lớn.
Đó là một chiếc áo khoác dài, mà cô rất thích khi cô thiết kế nó.
Chiếc áo khoác đó cô đã mát một tuần mới có thể hoàn thành.
Đôi mắt của cô trở nên lạnh hơn khi cô nhìn thấy tâm huyết của mình nằm trong công ty của người khác.
Cô nhẹ nhàng mở miệng nói: “bộ đồ trên màn hình lớn này, tôi bắt đầu thiết kế vào ngày 1 tháng 10, cho đến ngày 5 tháng 4 mới hoàn thành, trong đó thay đổi vô số lần, mỗi lần đều thức đêm đến 1 giờ 30 phút, cho đến khi mẹ tôi gõ cửa giục tôi đi ngủ.
Thì tôi mới đi ngủ, mỗi mảnh quần áo ở đây, đều là thiết kế tâm huyết của tôi, nhưng lại dễ dàng bị mấy người lấy ra treo ở đây.”
Nói đến đây, đôi mắt của cô, lạnh như băng nhìn Tần Ninh Trân, “Lục phu nhân, tác phẩm của tôi như vậy, treo trong công ty của mấy người e là không thích hợp? Vẫn là thích hợp ở tập đoàn Lục Thị hơn.”
Lam Hân lạnh lùng nhìn bà ta, mẹ đã từng nói với cô một câu, người khác đối với cô như thế nào, cô dùng thái độ tương tự để đáp trả là được, sinh ra là con người, ai mà chẳng là lần đầu tiên làm người.
Lục Hạo Thành vừa nghe, trái tim anh đau nhói.
Lam Lam sống trong điều kiện như vậy, đã là rất có gắng, vẫn không bỏ cuộc.
Nhưng anh lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433363/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.